Ký ức TRĂNG RẰM CÔ TÔ 2015 đến ÁNH MẮT CÔ TÔ 2016...

Đăng ngày: 15/08/2016 / Danh mục: Mục cảm nhận

#ÁnhmắtCôTô2016
#ForOurKids

HÃY CHIA SẺ NẾU BẠN CẢM THẤY HÀNH ĐỘNG NÀY CÓ Ý NGHĨA

Từ ký ức TRĂNG RẰM CÔ TÔ 2015 đến ÁNH MẮT CÔ TÔ 2016...

Chuyện là từ một khởi phát của một bạn trong nhóm Balo (lúc bấy giờ là BaloTeam, chưa có BaloRacerShop ra đời), bạn ấy bảo "Trung Thu năm nay làm gì có ý nghĩ đi các đồng chí" - "về 1 vùng quê xa nào đó làm từ thiện đi". Rồi các địa điểm được lần lượt đưa ra để lựa chọn, và cuối cùng được thống nhất lại là Núi CÔ TÔ - An Giang.

Lý do á... đơn giản là vì BaloTeam đã từng trekking 2 lần ở khu vực núi này, khá quen thuộc về mọi thứ và trong cả 2 lần ấy, các bạn đã tận mắt chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt... của các gia đình sống rải rác quanh ngọn núi ấy. Do đó, "PHƯỢT" - không chỉ là "Tụi ham đi chơi, ngắm cảnh, check-in facebook suốt ngày" như mọi người vẫn nghĩ đâu, đó chỉ là một phần thiểu số rất rất nhỏ trong giới trẻ ngày nay đã làm biến tướng và lạm dụng từ phượt thôi. Phượt - là bạn có đam mê dịch chuyển, đam mê chinh phục, đam mê khám phá những địa danh trên dải đất hình chữ S này (và cả cái cục tròn nằm trên trục nghiêng nói chung) để biết thêm, hiểu thêm và lấy đó làm một phần hành trang cho cuộc sống của mình. Chẳng cần ai biết, chẳng cần ai quan tâm, ai thích hay không thích, ai đánh giá thế nào không quan trọng, quan trọng là bản thân mình thấy cần, thấy vui, thấy đủ trải cho cuộc sống của mình.

Trở lại với ý tưởng Trung Thu 2015 tại Cô Tô. Cả Team lúc đó quyết định ai tham gia đi chuyến này sẽ share chi phí mua quà bánh cho tụi nhỏ vì gấp gáp quá chẳng huy động được nhiều mạnh thường quân. Rồi cũng đến lúc quyết định mỗi phần quà mà mỗi đứa được nhận gồm 1 hộp 1 bánh trung thu, 1 cái bánh pía, 1 chai Pepsi, 1 hộp sữa Vinamilk, ít bánh ngọt, kẹo, ít cây đèn cầy và 1 cái lồng đèn handmade do nhóm cùng nhau làm. Rồi có một bạn không tham gia đi, nhưng tặng 20 quyển tập, 40 cây viết cho đứa nào có đi học. Rồi các đồ chơi được quyên góp từ nhiều nơi được nhóm lựa lại, phân chia hợp lý và gói thành từng phần quà. Quần áo trẻ em còn dùng được cũng vậy, được phân chia theo độ tuổi, giới tính và ghi rõ để biết đúng nhu cầu của người nhận. Công việc nhiều nhưng thật vui !

Đến ngày xuất phát, do quà bánh khá nhiều, lại thêm quần áo, lồng đèn, rồi mỗi bạn đi phải cộ thêm một balo vật dụng của mình, vì phải nghỉ đêm lại trên núi, nên phải quy động thêm một xe 7 chỗ chở đồ theo mới xuể. Cuối cùng đến chân núi, đồ đạc quà bánh được các anh, các chú chạy xe ôm ở chân núi chở lên mỏm núi Dồ Hội Lớn (không tính tiền với lý do "tối nay con tui cũng được một phần quà này mà, nên tui giúp sức thôi !", đúng là chân chất thật thà). Nhưng nếu bạn nào đi xe ôm lên tới Dồ Hội Lớn mà không trekking thì tính phí nhé, cái gì ra cái đó à !

Trung thu năm ấy, chính xác là một trung thu rất đáng nhớ, rất tuyệt vời với cá nhân tôi từ trước đến nay. Hai mươi mấy năm nay, với tôi, Trung Thu không có mấy kỷ niệm gì làm tôi nhớ, ở thành phố mà, chưa đến Trung thu thì người ta bày bán bánh, lồng đèn đầy hết các con đường. Ngày nào, đi đâu, cũng thấy rần rần, riết thành quen nên chẳng mấy khi thấy lạ lẫm, thấy thích thú nữa. Thậm chí nếu nhà nào không có thói quen cúng rằm thì cũng không biết đêm nào là đêm trung thu vì mọi thứ cứ bình bình ra vậy, đơn điệu và buồn tẻ !

Đó là tôi nói cuộc sống ở đây - ở nơi đủ điều kiện, nơi tôi và các bạn đang sống kìa. Còn ở Cô Tô, nơi vùng núi, hơi ít dân sinh sống, điều kiện sinh hoạt, đi đứng còn khó khăn, nước máy sử dụng còn chưa dẫn lên núi được, điện sinh hoạt còn dùng đến bình ắc-quy, nhu yếu phẩm, vật dụng cần không phải quay qua quay lại là mua được dù là có tiền chứ đừng nói chi đến việc thiếu tiền. Tụi nhỏ ở đây gần như không có sân chơi vì địa hình đa số là hẹp, lồi lõm, rừng núi. Bảy giờ tối là đã đóng cửa nhà nào ra nhà nấy, tối om om. Vậy thì làm gì có tí không khí trung thu nào tại nơi đây.

Thế nên khi chúng tôi hỏi xin phép ban quản lý khu vực để làm chương trình này, thì chúng tôi được xem như những người mang trung thu đến nơi đây, được làm ÔNG SAO của tụi nhỏ !!! Nghe thì chưa hình dung được đâu, bạn phải đứng ngay ở tại đó, ngay lúc đó, mới thấy hết được niềm vui của tụi nhỏ. Hẹn các em 17h đến Dồ Hội Lớn để sinh hoạt vui chơi và nhận quà bánh thì mới 16h đã thấy tụi nhỏ đầy ra đó. Có bé nhà ba mẹ bận không dắt đi được, vậy là hàng xóm gần đó một mình dắt 4, 5 đứa đi chung. Lúc các em lên là nhóm vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện những cái lồng đèn cuối cùng, các em xúm xít lại xem, nhưng tuyệt nhiên không phá, chỉ đứng đó nhìn... Các túi quà để 1 bàn, nếu ở nơi nào đó chắc phải có người canh chừng vì sợ mất, còn ở đây, cứ vô tư, tụi nhỏ dù rất ham quà bánh nhưng dường như chẳng bé nào có ý nghĩ đến lấy "lén" xem sao cả. Dễ thương quá đúng không ? Các bạn có thể xem những bức ảnh dưới đây, quần áo các bé mặc rất giản dị, đúng nghĩa giản dị, có bé còn mặc cả pijama đến chơi. Khi nhìn thấy thế thì chúng tôi càng tin rằng những phần quần áo cũ mà chúng tôi quyên góp được và đem lên đây là rất ý nghĩa với các em. Bạn hãy xem những bức ảnh mà chúng tôi chụp được để hiểu sao tôi lại nói đây là trung thu ý nghĩa nhất từ trước đến nay, để hiểu vì sao chuyến đi lần này tên chương trình là ÁNH MẮT CÔ TÔ.

Lúc bấy giờ tôi đang có thai một bé tầm 7, 8 tuần trong bụng và lại dắt theo một cu cậu 28 tháng, nên tôi được ưu ái là không cần tham gia chơi vận động với nhóm và chỉ ngồi quan sát chung. Nhờ vậy tôi thấy được nhiều khoảnh khắc rất xúc động, tụi nhỏ nô đùa vô tư như đó giờ chưa từng được vui như vậy. Tham gia trò chơi, nhận những món quà là đồ chơi cũ mà chúng tôi quyên góp được, vậy mà mắt các em trìu mến, yêu quí món đồ ấy lắm. Đến khi nhận phần quà bánh, bé nào cũng lúi húi lấy sữa, lấy Pepsi ra uống ngay tại chỗ. Tôi chợt nhớ không ít lần thấy các bé ở nơi mình sống, ba mẹ đi theo năn nỉ uống một ngụm sữa rồi hứa cho quà, năn nỉ uống ngụm tiếp theo hứa cho đi chơi... Còn các em, có lẽ các em chỉ cần năn nỉ cho lần sau lại có sữa để uống, có bánh để ăn và có bạn để chơi thế này.

Thương lắm các bạn à !

Về chương trình ÁNH MẮT CÔ TÔ năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức một đêm nhạc gây quỹ vào lúc 19h30 ngày 28/08/2016 tại Coffee NISA và chương trình Trung thu cho tụi nhỏ vào đêm 13/09/2016 (nhằm đêm 13/08 Âm lịch) tại Dồ Hội Lớn, núi Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang. Vì vậy, từ hôm nay, chúng tôi kêu gọi các bạn, các bạn có tiền, đồ chơi, gấu bông, cặp xách, quần áo, truyện tranh đã không còn sử dụng, xin các bạn ủng hộ để chúng tôi làm quà cho các em.

Trích "Cảm nhận của một thành viên nữ Balo Team"

Nguồn BaloTeam

Bình luận

Danh mục

Giỏ Hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn